In offset gia re: Một buổi chiều Huế, tôi ngồi lặng nhìn bên dòng sông Hương, nước lững lờ trôi, hàng cây đứng lặng im, gió nhè nhẹ, nước sông gợn những sóng. Mọi người ngồi bên nhau cũng lặng im, bình thản. Mọi thứ cứ diễn ra nhẹ nhàng như thời gian đang đi qua mà không ai hay biết. Bỗng bao suy nghĩ ở đâu dội về làm lòng tôi đau thắt lại. Mọi cái đều bình thản, chỉ riêng trong lòng toi là rạo rực và cuộn lên những đau nhói. Tôi cười thầm mà sao nước mắt lại rơi. Tôi không hiểu được nỗi lòng tôi giờ là gì nữa, không vui, không buồn, chỉ thấy man mác, mông lung, mong cầu hay nhớ nhung cái gì ư? Cũng không phải.

Ảnh: Sông Hương – inoffset.net.vn

Tiếng bạn tôi gọi làm tôi giật mình và trở về với hiện tại. Tôi vẫn thấy ngoài kia, cuộc sống đang diễn ra tấp nập.
Cơn mưa chiều đổ xuống làm tôi ướt đầm, mọi cái bị nước cuốn đi nhưng những gì trong lòng tôi vẫn còn đọng lại. Hôm sau tôi bị ốm!
…Tôi đạp xe như chạy chốn trên con đường mặc cho đèn xanh đèn đỏ đang nhấp nháy, đầu tôi trống rỗng. Tôi không biết mình đang muốn đi đâu và làm gì. Cuối cùng xe tôi cũng rẽ vào cổng bưu điện thành phố.


Ảnh: Đường Lê Lợi Tp Huế

Tay tôi bấm máy mà người tôi run lên, từng hồi chuông dội về như sóng đang cuộn trong lòng tôi. Thẫn thờ, tôi bước ra khỏi cửa. Giờ tôi đi chậm hơn, nhẹ nhàng lướt qua từng số nhà trên con đường vắng. Tôi bước vào căn phòng nóng nực, sực lên những mùi dầu mở khó chịu. Tôi thấy mình như ngẹt thở.
Những ngày tháng cứ nặng nề trôi qua tôi. Tôi có cảm giác như đánh mất chính mình. Rồi sau này tôi sẽ ra sao?

Nhanlaihong