In offset: Tôi gặp Hạnh trong buổi họp đầu tiên tại công ty. Nghe qua giọng là tôi biết mình đã gặp được đồng hương. Ở nơi đất khách quê người, xa người thân, xa bạn bè, gặp được một người đồng hương làm cùng công ty là điều thật may mắn.
Chỉ sau vài câu chuyện không đầu không cuối tôi và Hạnh đã nhanh chóng thân thiết nhau. Và tất nhiên việc đầu tiên chúng tôi làm là lang thang khắp phố để mong tìm một nhà trọ theo ý muốn của hai đứa. Cuối ngày thì mọi việc cũng đẫ xong kể cả việc dọn đồ. Tối nay hai đứa đã có thể tha hồ mà nói đủ thứ chuyện trên đời.
Cuộc sống của tôi và Hạnh cứ thế trôi qua trong bình yên và vui vẻ. Sáng ra hai đứa trở nhau trên chiếc xe đã cũ của tôi đến công ty, trưa ăn cơm tại căntin, chiều về hai đứa ghé qua chợ mua đồ ăn, về nhà thì đứa nấu ăn đứa giặt đồ. Buổi tối thích thì đi uống café tán gẩu với bạn bè không thì hai đứa nằm xem phim rồi ngủ.
Rồi bỗng một ngày, T xuất hiện chen ngang cuộc sống vốn bình yên của hai đứa.

chuyen co ban in offset
Ảnh minh họa phố đêm đông người

Hạnh gặp T trong buổi liên hoan của công ty. Nhìn vẽ hào nhoáng bên ngoài của T, Hạnh đã bị “cảm” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người đã nhanh chóng đến với nhau chỉ trong vài lần hẹn hò. Từ khi quen T, Hạnh trở thành con người khác hẳn. Thường xuyên đi sớm về khuya, ăn mặc trưng diện đủ mốt, có bao nhiêu tiền lương là Hạnh sắm đồ hết mặc dù bố mẹ ở quê đang mong ngóng những đồng lương ít ỏi con gửi về để trả nợ. Hạnh với tôi cũng bắt đầu bất đồng quan điểm từ đó. Hai đứa không còn vui vẽ như trước nữa. Trong một lần nói qua lại với nhau, Hạnh đã đòi dọn ra ở riêng. Tôi buồn nhưng cũng không níu kéo.Kể từ đó tôi chỉ hay gặp Hạnh trên công ty, những ngày nghỉ, thi thoảng tôi ghé qua nhưng hầu như không gặp Hạnh ở nhà.
Hai tháng sau ngày Hạnh chuyển đi, buổi trưa hôm đó tôi đang loay hoay sắp lại đồ đạc cho gọn phòng thì thấy Hạnh đến. Tôi vừa vui vừa thấy có chút ngạc nhiên, chưa kịp hỏi nhau câu gì Hạnh đã ôm lấy tôi khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Tôi vừa cố gắng an ủi vừa cố hỏi chuyện. Mãi sau Hạnh mới nói được thành lời trong tiếng nấc. Hạnh nói rằng Hạnh đã dính bầu được gần hai tháng. Khi nghe tin này, T đã bắt Hạnh phải bỏ cái thai  và còn tỏ ra lạnh nhạt với Hạnh. Tôi nghe mà vừa thương, vừa giận, vừa thấy chua sót cho đứa bạn thân của mình. Hạnh nói một hồi rồi nằm im mắt nhìn chân chân lên trần nhà.Mặc dù cố gắng an ủi nhưng tôi còn chưa biết phải khuyên bạn như thế nào cho đúng.
Tôi nghĩ rằng câu chuyện tình của Hạnh không phải là hiếm trong giới trẻ hiện nay. Tôi tự nghĩ không biết đó có được gọi là tình yêu không. Tôi mong rằng những bạn đang yêu và sẽ yêu nên sáng suốt hơn trong tình yêu để có được hạnh phúc hơn những gì bạn tôi đã gặp phải. Tôi cũng mong rằng bạn của tôi sẽ sớm đứng dậy và vững vàng hơn sau cú ngã của cuộc đời!

Nhalaihong